“Vội vã lên đường”

Thứ Ba, 31-05-2016 | 05:24:04

Thứ Năm, Ngày 26/ 05 Đức Cha Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hoá cùng với cha Vinh trưởng ban Critas giáo phận Vinh và quý Sơ dòng Mến Thánh Giá Vinh đã đến thăm giáo dân giáo xứ Đông Yên thuộc giáo phận Vinh, nơi có nhà máy Formosa Vũng Áng.

Ngay sau đó, Chúa Nhật, 29-05-2016, trong phóng sự “Trở lại Đông Yên”, linh mục Gioan Nguyễn ngọc nam Phong DCCT Hà Nội cùng một số anh chị em thăm viếng, chia sẻ nỗi đau quá lớn và kéo dài với giáo dân ở đây, đã mô tả tình cảnh bi thương của giáo dân Đông Yên, “những người còn ở lại” giữ đất của tổ tiên, giữ đức tin và quyết không từ bỏ với bất cứ giá nào, dù bị cô lập, bị theo dõi, bị ngăn chặn những mối quan hệ, bị chặn mọi đường sống, sinh hoạt, giáo dục, y tế… Tóm một câu là: “Bán không được, ăn không cho, chính quyền không lo”.

Sống trên đời, là con người, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội… ai cũng mưu cầu một cuộc sống an vui và hạnh phúc. Có nhiều người tưởng rằng phải có thật nhiều tiền, phải có địa vị chức quyền, phải thành đạt, có sức khỏe, được nhiều người ngưỡng mộ, có gia đình ấm êm… thì mới hạnh phúc, đó mới là sống, mới đáng sống.

Nhưng mấy ai được như thế? Mấy ai chứng minh được hạnh phúc là như thế? Dù người ta có tất cả mọi sự, ở trên đỉnh cao chót vót của những giá trị thuộc thế gian này, chưa chắc đã dám quả quyết rằng mình đang nắm giữ hạnh phúc. Và càng không thể nói đến thứ hạnh phúc chính danh, khi nền móng được xây dựng trên những người dân nghèo cùng khổ, bị bóc lột, áp bức, bị bán đứng, bị tước đoạt mọi quyền căn bản thuộc về con người. Như vua Tự Đức xưa đã ngạo nghễ xây “Vạn niên cơ” có tiếng là, “ vạn niên là vạn niên nào/ thành xây xương lính hào đào máu dân”. Ông đã gặp sự đối kháng mãnh liệt của những người xây lăng (giặc chày vôi), nên có chút “ăn năn” đổi tên là “Khiêm lăng”. Liệu vua Tự Đức có “mỉm cười, nhắn mắt, an nghỉ ngàn thu” trong thứ Khiêm lăng đó?

Những người như thế liệu có vui khi tước đoạt mọi quyền sống của giáo dân Đông Yên? Họ có hạnh phúc khi đẩy những giáo dân “nhe dạ, sợ hãi” vào vùng đất chết cằn khô? Nếu có, thì niềm vui và hạnh phúc ấy là “niềm vui của Satan” vì đã tạo ra sự dữ, gieo bao khổ đau cho người tín hữu Chúa. Niềm vui đặt nhầm chỗ ấy chẳng bao giờ thỏa mãn và vững bền và nó sẽ trở thành lời kết án xác đáng trước tòa án lương tâm và lời luận tội trước tòa Chúa.

Xét về khía cạnh xã hội và vật chất, giáo dân Đông Yên là những con người bất hạnh, nhưng nếu xét trên bình diện tinh thần và tôn giáo, chưa chắc ai hạnh phúc hơn ai. Vì hạnh phúc của người Công giáo không đặt trên những giá trị thuộc thế gian, nhưng thuộc về những giá trị Tin mừng, là niềm vui vĩnh cửu, là hạnh phúc không theo kiểu thế gian, mà là quà tặng “để lại” của Chúa (Ga 14, 27-28). Nó không ở đâu xa cũng chẳng vượt quá tầm tay của con người. Đó là niềm vui có Chúa trong cuộc sống của mình, vì “Thầy ra đi và đến cùng anh em”.

Thảm cảnh của người giáo dân Đông Yên là đang phải sống trong tình trạng bi đát, tệ hại, nhưng giữa cơn bĩ cực đó, theo Tông huấn “Evangelii Gaudium – Niềm Vui Phúc Âm,” Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định: “Niềm vui của Phúc Âm tràn ngập tâm hồn và đời sống của tất cả những ai gặp gỡ Chúa Giêsu. Những ai đón nhận quà tặng cứu độ của Người thì được giải thoát khỏi tội lỗi, ưu phiền, sự trống rỗng và cô đơn trong tâm hồn. Với Đức Kitô, niềm vui không ngừng được sinh ra.

Người vững tin vào Đức Kitô, xác tín mình thuộc về Đức Kitô, có Đức Ki-tô hiện diện trong đời sống và có Hội thánh Chúa đồng hành trong cuộc sống, thì dù có thảm thương cách nào đi chăng nữa, sẽ không còn bị lệ thuộc hay bị điều khiển bởi những giá trị vật chất, bị quá chi phối bởi những ưu phiền và lo lắng của cuộc sống trần thế, vì niềm vui lớn nhất mà họ đang có chính là những lời cầu nguyện hiệp thông của Hội thánh, là hồng ân cứu độ. Họ thấy chính cái “vị thế thấp hèn” của mình đã được Thiên Chúa, “Đấng giầu lòng xót thương” nâng cao và tuôn trào lòng thương xót của Người qua ân huệ Người dành cho “những kẻ kính sợ Người”, vững tin rằng “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”, vì Chúa là Chúa tể của lịch sử và vũ trụ này; nhận ra rằng những sự chia sẻ những tặng phẩm, dù ít ỏi của Hội thánh, chính là hành vi ban phát ơn lành của Chúa, ơn lành mà “những người giầu có”, dù “nứt đố, đổ vách” chẳng bao giờ cảm nhận và được hưởng.

Không gì có thể lấy mất nơi họ niềm vui Phúc âm lớn lao này. Họ “thật có phúc”, như thể lời thánh Phêrô Tông đồ như nói riêng với giáo dân Đông Yên: “ Anh em thân mến, anh em đang bị lửa thứ thách: đừng ngạc nhiên coi đó như cái gì khác thường xẩy đến cho anh em. Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vỉ Danh Đức Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa ngự trên anh em” (1Pr 4, 13).

Một khi đã có niềm vui đó, họ không giữ cho riêng mình nhưng biết mở ra để chia sẻ cho người khác. Sự “sống còn” của họ chính là sự chia sẻ cao quý ấy.

Hôm nay Hội thánh mừng lễ Đức Maria trong biến cố Mẹ đi thăm bà Elisabet (Lc 1,39-56) cho chúng ta thấy được niềm vui của người có Chúa là thế nào. Mẹ không còn e ngại rời bỏ sự an toàn, không ngại khó ngại khổ, sợ gian truân vất vả để đi đến với người chị họ Elisabet và ở lại giúp đỡ bà. Mẹ chỉ cảm thấy một niềm vui thiêng liêng đang dâng trào trong tâm hồn thúc đẩy Mẹ lên đường, vì Mẹ đang có Chúa ở cùng, đang sống trong sự ngập tràn niềm biết ơn sâu xa đối với Lòng Xót Thương mà Thiên Chúa dành cho Mẹ, và khao khát được chia sẻ niềm hạnh phúc ấy đến cho gia đình bà Elisabet.

Hôm nay cũng là niềm vui Mẹ đem đến cho giáo dân Đông Yên, là chính Đức Giêsu, con lòng Mẹ, cội nguồn ơn phúc, vì Mẹ thấy nơi ấy đã dám bán đi tất cả để giữ lại mảnh đất, “nơi có viên ngọc quý” (Mt 13,44-46). Cuộc sống giáo dân Đông Yên vẫn còn những khó khăn, thử thách, nhưng họ trải nghiệm được niềm vui có Chúa trong cuộc đời là có tất cả, không gì có thể cướp đi niềm vui ấy được. Bằng niềm tin yêu, họ thấy mình được thông phần vào thập giá của Đức Kitô để mong có ngày cùng với Người bước vào sự phục sinh vinh hiển.

Hôm nay họ sẽ nghiệm được những hoa trái ân huệ của Chúa Thánh Thần qua những sự viếng thăm của Hội thánh và nhất là của Mẹ Maria: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 6,22). Nếu giữ được tâm hồn đơn sơ, phó thác như “phận nữ tỳ hèn mọn”, nhưng được Chúa yêu thương “ nhìn đến”, họ sẽ thấy và qua họ, mọi người sẽ thấy Đấng Toàn Năng sẽ làm cho họ “những điều cao cả, vì Danh Người chí Thánh chí Tôn”.

Hôm nay…. Hôm nay… Mỗi ngày qua đi sẽ là một “Hôm nay”. Vẫn còn đó những cơ hội để người tín hữu có thể mang Chúa đến cho anh em, những anh em đang sống trong vất vả, lầm than; vẫn còn đó nhưng cơ hội để có thể nhận ra Chúa quan phòng yêu thương qua những cuộc thăm viếng, chia sẻ, trợ giúp của anh em. Và trong tất cả những cuộc thăm viếng đó, thấp thoáng hình bóng yêu kiều thân thương của Mẹ Maria, Mẹ của những cuộc viếng thăm nhân ái.

Jos. Ngô Văn Kha, C.Ss.R.

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ