Trụ cột gia đình ở tuổi 90

Thứ Bảy, 14-05-2016 | 14:34:38

90 tuổi, người mẹ vẫn lọ mọ chắt chiu từng đồng tiền chăm lo cho người con trai tật nguyền. Nụ cười móm mém luôn nở trên môi, thỉnh thoảng cụ pha trò chọc cười mấy cô cậu tình nguyện viên, ngôi nhà tình thương của cụ cứ thế luôn đầy ắp niềm vui của bạn trẻ.

Đó là cụ Bùi Thị Nga trú tại thôn Thuận Thành, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

20160514 ảnh bà cụ - bài trụ cột gia đình

Hai mẹ con cụ Nga và ông Ngọc

Chúng tôi đến nhà cụ lúc trời vừa chạng vạng tối. Cụ đang mò mẫm nấu nồi canh bí dưới ánh đèn mờ. Một người đàn ông ngồi im lặng cạnh gường với đôi mắt vô hồn… Đó là ông Đỗ Xuân Ngọc, con trai cụ. Vì đôi mắt bị mù và một bàn tay chỉ còn 2 ngón nên dù đã 57 tuổi, ông vẫn phải sống dựa dẫm vào người mẹ già yếu của mình. “Mình mất đi đôi mắt, chẳng khác nào thành người con bất hiếu, ngần ấy năm “ăn bám”, nhiều khi thương mẹ đến nao lòng” – ông Ngọc nghẹn ngào.

Là mẹ của 7 đứa con, nhưng rồi cụ và con trai Đỗ Xuân Ngọc vẫn phải loay hoay nương tựa vào nhau rau cháo qua ngày. Không một lời trách cứ, không một chút thở than, cụ bà móm mém cười: “Mỗi đứa lập gia đình một nơi, đứa nào cũng nghèo lại đông con nên chẳng thể giúp gì, hai mẹ con cứ thế nương tựa nhau mà sống”.

Trước đây, khi còn khỏe mạnh thì cụ làm bánh ít, bánh gai đem ra chợ bán, kiếm được vài đồng lẻ. “Nhưng giờ mắt mũi kèm nhèm không làm được nữa. Kiếm được mớ rau ra chợ bán, người dân vừa mua vừa cho, đủ mua được mắm muối về ăn cơm cứ thế sống qua ngày” – cụ lại nở nụ cười, vui vẻ nói.

Căn nhà chỉ có hai mẹ con, người tật nguyền, người già cả, nghe có vẻ thật buồn và hiu quạnh, thế nhưng cụ liên tục phải tiếp khách. Những vị khách đó là những thanh niên trong xã, hoặc những bạn tình nguyện viên. Cứ rảnh rỗi, những nam thanh nữ tú ấy lại đến nhà thăm hỏi và đặc biệt để được vui cười bên “cụ bà xì tin” – biệt danh mà các tình nguyện viên thường gọi vui khi nhắc đến cụ.

“Lúc nào cụ cũng cười, nụ cười hiền lành và đôn hậu. Đời khổ thế mà chẳng bao giờ nghe tiếng cụ kêu than. Có lúc buồn, qua ngồi chơi với cụ một lúc thấy vui lên nhiều, cụ vẫn còn… xì tin lắm” – bạn Nguyễn Trường Giang, một thanh niên trong xã và cũng là thành viên đội tình nguyện Nguyện Tâm nói trong nụ cười.

Cụ Nga đưa bàn tay gầy guộc, nhăn nheo lên vuốt đầu Giang, nở nụ cười thật hiền hậu, cụ khoe với chúng tôi: “Đây này, trai đẹp này thường xuyên đến đây thăm cụ lắm này. Nhà lúc nào cũng đầy rẫy nam thanh nữ tú. Ở đây ăn cơm với cụ đi, cơm nhiều lắm, nhờ các bạn tình nguyện mua cho cụ đấy”.

Như hiểu được thắc mắc của chúng tôi, Giang cho biết cách đây hơn hai tháng, nhóm Nguyện Tâm biết đến hoàn cảnh của cụ nên đã trợ giúp mua gạo, mắm, muối hàng tháng. Có thêm 360.000 đồng tiền trợ cấp của Nhà nước cho cả hai mẹ con nữa, đỡ đi cho cụ phần nào gánh nặng cuộc sống.

“Ngày trước, cụ xách mớ rau lang đi bộ giữa trời mưa để đem ra chợ bán, mắt kèm nhèm không thấy lối đi, đi chợ mà mất gần cả buổi mới tới nơi. Sống gần thế kỷ rồi mà chẳng được một phút giây nào có con cháu phụng dưỡng” – Giang chua chát.

Nhắc đến rau, cụ hồ hởi: “Đứa nào ăn bí xanh không bà cho? Còn có hai quả nữa to lắm”. Giang liền buột miệng: “Nhà nghèo nhưng tấm lòng thì rộng thênh thang”.

Đưa mắt nhìn vào xó bếp, cạnh chai nước mắm có chiếc hộp đựng cái gì đó màu xanh xanh nhạt nhạt. Nhìn mãi, hóa ra là lọ chà bông. Đó là món ăn các tình nguyện viên đã làm biếu hai mẹ con cụ từ mấy ngày trước, nhưng do “tiết kiệm” quá nên để mốc đi. Đưa hộp chà bông lên gần ánh đèn, soi đi soi lại: “Mốc rồi à? Sao cụ không thấy? À đúng rồi, nó hỏng mất rồi, tiếc quá” – cụ nói.

Ngồi thầm lặng nơi đầu giường, khuôn mặt ông Đỗ Xuân Ngọc như chan chứa nỗi buồn. “Mẹ già yếu, mắt kém lắm rồi, chân cũng không còn đi lại nhanh nhẹn được nữa, muốn làm cái gì đó đỡ đần mẹ nhưng mà…” – ông Ngọc cúi xuống, bỏ lửng câu nói, ngậm ngùi.

Vũ Phong

`

Thông tin

Kính mời bạn ghé thăm Trang nhà mới của chúng tôi tại địa chỉ 

http://dcctvn.org

Xin chân thành cảm ơn!

BBT

Chia sẻ Lời Chúa

Chủ đề quan tâm

Cuộc sống quanh ta

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ